CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

Phan_33

Chương 87

Pass3:

Cả đám như muốn chết đứng chỉ vi câu trả lời này, đem vận mệnh của NP ra đùa chơi cho vui, cung chủ gì đây?

----------------------

Một ngày thật hỗn độn cuối cùng cũng mặt trời buông tà, cả bầu trời một màu cam đậm đà làm ặt biển đang êm dịu đổi màu, ko khí tĩnh mịch hơn nhiều so với lúc sáng, sau một hồi loạn nhịp với những bàn thắng hai bên thì khi trời đã tĩnh lặng thì tâm trạng của mọi người vẫn ko lặng được, bân khuân suy nghĩ về những gì đã diễn ra trong bốn hiệp.

-Chủ nhân... thật ngoài tậm dự đoán... NP lại để thua hai hiệp sau.

Căn phòng tối tâm chỉ hiện diện vài ngọn nến nhỏ nhoi. Khuôn mặt ko hề có một cảm xúc được ánh nến yếu ớt phản chiếu.

-Nếu như nó kết thúc xuôn xẻ như thế thì NP Tử Y chỉ là hạn tầm thường... chính vì nó ko kết thúc nhanh chóng mà lại kéo dài đến trận thứ năm đã nói lên một điều...

Nói đoạn ông xoay người hướng mắt ra nền trời đậm màu chiều buôn.

-...???...

Sự im lặng của ông khiến cho Back (Cầu Nhậm Hành) phải đặt vài đấu ?.

-... cô ta ko dễ đối phó... đấu trí với cô ta thì chúng ta sẻ thua... về binh lực thì cô ta hoàn toàn dư sức khống chế quân đội của ta...

Bồn chốn tâm can vì lời nói của Lords, chủ nhân của ông - một người ko hề biết sợ là gì lại tuôn lời đề ột cô gái nhỏ tuổi hơn mình, thật sự NP Tử Y lợi hại như thế nào mà Lords Temporal phải e dè đến thế này.

-Vậy thì phải làm sao mới thắng được cô ta ?

Khi lão Back hỏi tới điều này thì ông lại nở một nụ cười bí hiểm, một nụ cười nhẹ như ác quỷ.

-Nhưng ta lại nắm trong tay một con cờ có sức ảnh hưởng lớn đến cô ta...

-Ý người là...

-Phải !... chính là nó...

-Back... đã đến lúc tặng lũ vampire ngu ngốc một món quà... thú cưng của ta... cũng đã đến lúc hữu dụng !.

-Vâng !.

Ko khí ngoài biển êm ắng bao nhiêu thì ko khí tại khu vực giao nhau giữ hai phe hắc - bạch lại sôi động bấy nhiêu, chỉ vì một lí do khá đơn giản, ăn mừng chiến thẳng của hiếp ba và hiệp tư của hắc đạo, chủ trì buổi party này ko ai khác là hai nhân vật đang nổi như cồn hiện nay: Kang phu nhân và James Tudor cũng chính là chủ tịch hắc lâm bây giờ.

Nổi bật trong buổi tiệc luôn luôn là những ly chứa chất lỏng màu đỏ có mặt khắp nơi, các phục vụ trên tay chỉ bưng duy nhất thứ chất lỏng tanh mùi ấy.

-Vậy mà cũng mở tiệc... rãnh ghê nhỉ !. Hong vận bộ cánh ngan gói màu hồng, tay cầm ly với chất lỏng tanh mùi mà tỏ vẻ khó chịu, lâu lâu lại liếc người con gái đằng xa đang cười tươi vui vẻ.

-Thôi... quan tâm làm gì tổ mệt !. Bo cười gượng trấn an cô, anh là bị mẹ bắt đến còn cô là bị anh lôi đi, dù gì cũng phải hạ cơn giận ko lòng Hong trước mới mong yên ổn về sau.

-Ko có gì vui... mẹ bắt đến đây làm gì ko biết !. Bo nói tiếp.

-Sao thấy lạc lõng trong đám người này ghê. Hong tiếp lời, trên mặt cả hai đều hiện hai chữ chán nãn ai nhìn vào cũng biết. -Muốn đến chơi với Tử Y quá đi. Nói đoạn Hong quay qua nhìn Bo. -...nhưng sao chỉ có mình cậu thế... Tea Hin ko bị bắt đi à ?.

Câu nói vừa dứt thì Bo chỉ về phía sau Hong, hướng đến chàng trai vận bộ đồ nâu đang đi tới. -Khỏi nhắc nữa... cậu ta kìa.

Tea Hin hầm hầm đi tới, từ xa, khí bất thường nổi giờ đến gần càng rõ.

-Tức thật... mất cơ hội mời Uyên nhi đi ngắm biển. Anh lẩm bẩm.

...

Đặt tách trà và đĩa bạch hồng xuống bàn rồi quay qua nhìn cô gái xinh đẹp đang ngồi.

-Cung chủ... sao hôm nay vắng thế ?. Uyên nhi ko thấy một bóng ma nào thì thắc mắc hỏi, thường thường ngày nào nơi đây cũng ồn ào tiếng đùa giỡn của Tea Hin, Hong và Bo, còn hôm nay, chỉ có nó và cô, yên tĩnh đến lạ thường.

"Cạch": Vừa nói thì ngoài cửa lập tức có tiếng mở cửa.

-À chắc mọi người tới. Nói xông cô lon ton chạy ra coi, mặt vui vẻ vô cùng nhưng...

-Ngài Yun...

Thấy khuôn mặt hớn hở của Uyên nhi bỗng chóc xịu xuống thì Yun lấy làm lạ.-Sao thế Uyên nhi... có chuyện gì à ?

-Ờ ko có gì... cung chủ ở bên trong. Sau đó bắn thẳng ra ngoài ko đợi Yun hó hé một câu.

Trời về đêm trở lạnh, ánh trăng sáng chiếu xuống mặt hồ, bóng dáng cô gái nhỏ nhắn đứng đơn độc trên chiếc cầu nhỏ.

-Tên đáng ghét... dám cho ta leo cây... thù này ko trả ta ko phải Uyên nhi !.

...

-Tara... Uyên nhi có chuyện gì vậy... hơi lạ lạ. Yun nhẹ nhàn ngồi xuống bên cạnh nó trong khi nó đang uống trà.

Đặt tách trà xuống quay qua nhìn Yun. -Chuyện riêng tư ấy mà.

Nhẹ nhàn dựa vào ngực Yun choàn tay qua tấm lưng to lớn giữ chặc. -Yun à...

-Sao ?.

-Jus...

Nhíu mày khi nó nhắc đến Jus. -Sao lại nhắc tên đó.

-Sao vậy... ko phải trước đây Yong và Jus chơi rất thân sao... cho dù bây giờ Yun ko nhớ nhưng Yun vẫn là Yong mà. Giọng nói nhỏ nhẹ, như thì thầm vào tai.

-Tara... em chắc ta Yong chứ... ta ko hề có một kí ức về lúc nhỏ cả.

-Chắc chứ... Yun là Yong... từ khi gặp Yun... hình ảnh của Yong lãi nổi dậy cho đến khi giấc mơ ấy... .Nói đoạn nó lại im

Yun thấy lạ. -Giấc mơ ?.

Bật ra nó quay lại với tách trà của mình. -Ko có gì... cho dù Yun là ai... có phải là Yong hay ko thì người em thích vẫn là Yun hiện tai !.

...Phòng VIP...

-Thiên... có gì đó hơi lạ !. Đang ngồi lướt web, Phong cảm nhận được chuyện gì đó nên quay sang Thiên đang đọc báo.

-Ừ... ngoài kia bắt đầu có khí lạ. Thiên ko quá bất ngờ, có lẽ anh đã nhận biết ra điều Phong nói.

Nguyệt và Danh quay lại nhìn hai người đồng thanh: -Giải quyết chứ ?.

-Chờ một lát. Thiên nhắc nhở, vẫn chưa biết mùi khí lạ này là gì, nên chờ động tĩnh thì hơn.

...

-Zua... ngươi nghĩ bây giờ ta có nên đến hỏi thăm cung chủ ko ?. Chàng trai bí ẩn nằm dài trên ghế hỏi người con trai đang đứng.

-Ko nên... dù có đi cũng chưa chắc được gặp... nghe nói cung chủ NP là một người khó đoán với lại ít ra mặt... ko dễ gì gặp được.

-Vậy ngươi nghĩ ta có nên góp vui với lũ vam quỷ này ko ?.

-Tùy người... nếu người có hứng thần xin hầu !.

-Ra đây đi lũ hôi hám...

Pass4:

-Ra đây đi lũ hôi hám...

Sau lời nói ko đầu ấy từ trọng bụi rậm, nơi phát ra tiếng sột soạt tưởng chừng là gió làm lây động, những thân hình quái dị lù lù bước ra, đôi mắt ko tròng, thân xác lấm lem rách rưới, quanh chúng tỏa ra một mùi hôi như xác chết.

-Mặc dù ko biết các người từ đâu tới... động lực gì... nhưng giữa môi trường sạch đẹp này sự có mặt của các người đã làm nó bị vấy bẩn. Nói đoạn anh bật dậy cùng Zua đang đứng lãnh đạm chặn trước bọn chúng. -Cũng đúng lúc buồn chán... đành lấy các người làm trò tiêu khiển vậy.

...

-Hình như ngày càng đông thì phải !. Nguyệt bật dậy đi lại chỗ Thiên phía sofa, thư thả nhâm nhi một tách trà thơm, xem như ko có chuyện gì là quan trọng.

-Ừ... đối phó với chúng với chúng ta quá dễ dàng nhưng với số lượng đông như thế kiểm soát hơi khó với lại... ở đảo này hiện giờ có ko ít vam. Nói đoạn Thiên đưa mắt đâm chiêu, suy nghĩ đến một điều gì đó mà ko ai đoán được.

-Chẳng phải bọn chúng đã biến mất từ mấy chục năm trước... sao giờ lại bất ngờ xuất hiện... mà lại ngay trên lãnh thổ vampire.

-Đoán cũng biết có người cố tình đưa chúng đến... nhưng người này là ai và làm sao có thể sai khiến quân đội mà trước giờ ko hề nghe lệnh của bất kì ai ?. Phong xoay ghế hướng Thiên thắc mắc rồi cũng đứng dậy đi đến chỗ Thiên đang đứng cạnh cửa sổ.

-Người có thể làm chuyện này ko là cung chủ thì chỉ còn một người... Danh nói rồi cũng bật dậy như Phong, đi tới cửa sỗ hướng mắt lên vần trăng khuyết lưỡi liềm.

-... Lords Temporal !. Nguyệt đi đến tiếp lời.

TĐHP hùng dũng dàng hàng như đang chờ cái gì đó sắp sửa xẩy ra.

...

Buổi tiệc vẫn diễn ra thật linh đình, ai ai đều vui vẻ, ko phải vì lý do của buổi party mà chỉ vì lý do đơn giãn là vui vì tiệc. Chỉ có ba thân hình đang thu gọn vào một chỗ, ngồi im mà ko cử động, nổi bật ở ba người là sự bất mãn và dòng chữ đang in trên trán Tea Hin, Hong và Bo:"Tự do muôn năm !!!"

Tâm trạng của Bo và Hong thì khỏi nhắc nhưng còn Tea Hin, ngoài cái bất mãn khi bị giam cầm ở đây và chịu sự giám sát của mẹ mình thì trong lòng lại thấp thỏm ko yên, lo lắng ngày càng cao.

-"Kì này... chết là cái chắc... lần đầu hẹn hò mà để Uyên nhi leo cây như thế... ". Vừa nghĩ đến tâm can lại bồn chồm ko yên. -"Mẹ ơi là mẹ... hại chết con rồi !"

...

-Grừ..ừ..ừ..ừ... tên đáng ghét... ko đến thì cũng phải báo cho ta một tiếng chứ... bắt đứng đây đợi như vậy hả ?. Nỗi tức giận sau bao nhiêu lân kìm nén giờ lại bọc phát, đã nhiền lần cô tự nói với mình là: "Một chút nữa thôi !... chỉ một chút thôi... nến hắn ko đến thì mình đi " rồi "Nhịn... ráng nhịn... có lẽ hắn bận việc đột xuất !" và "Bình tĩnh.... chuyện đâu còn có đó... " nhưng cuối cùng lâu thật là lâu vẫn ko thấy tâm hơi của Tea Hin đâu, uất ức ko đợi thêm nữa quay người dậm chân thật mạnh đi thẳng vào trong.

Nhưng bước chân của cô từ từ chậm lại, quay lưng ngó đằng sau rồi bắt đầu dè chừng khung cảnh xung quanh, một điều gì đó bất thường, cô cảm nhận được rõ rệt.

Trong ko gian tĩnh mịch chỉ nghe thấy tiếng gió và tiếng xào xạc của lá cây thì tiếng kêu lạ bất ngờ vang lên làm người nghe sởn cả tóc gấy.

Một con, hai con rồi ba - bốn... n còn xuất hiện, đông như kiến đang từ trong các bụi rậm đi ra tiếng về phía Uyên nhi như cô chính là mục tiêu của chúng.

-Lũ vam quỷ !?... sao lại xuất hiện ở đây ?.

Ngó xung quanh thấy thật nhiều lũ vam quy còn gọi là vam cấp e do con người sau khi bị hút máu mà thành, nếu ko chết tức người đó sẻ thanh vam ở cấp độ thấp nhất, cấp e.

Nhưng theo như cô biết thì hiện giờ làm sao còn bọn cấp e chứ, thiên hạ mấy chục năm qua thái bình, ko có bạo động, vam và người ko mâu thuẫn nhau và vam cũng ko còn đi hút máu người tùy tiện nhưng sao vam quỷ lại đông đến thế này.

Nhưng tình hình hiện tại ko tiện cho cô suy nghĩ lâu, đành đánh trước rồi tính sau cũng chưa muộn nhưng đông thế này, đánh làm sao cho hết đây, bọn vam quỷ ko hề biết đau và cũng đã mất hết ý nghĩ chỉ có cách là một phát dứt điểm chứ ko thể đấu sức với chúng.

...

Đang lo lắng ko biết giải thích ra sao với Uyên nhi về việc mình lỡ hẹn thì bản năng của một vam lại trổi dậy. Từ từ cảm nhận xung quanh, đưa mắt nhìn khắp nơi thái độ nghi ngờ ngày càng rõ.

-Bo... .Khiều Bo.

Đang ngồi nói chuyện phiếm với Hong thì lại bị Tea Hin chỉ chỏ, bực mình hung hăng quay sang Tea Hin.

-Gì hả ?. Nét mặt vẫn hiện rõ sự bất đồng.

Nhưng khi thấy khuôn mặt ko biểu cảm của Tea Hin thì anh lại đơ ra, khó hiểu.

-Cậu im lặng... cảm nhận đi nào. Tea Hin nhắc, mắt vẫn dao dác nhìn quanh.

Chương 88

-Cảm nhận... cậu hâm à... cảm.... .Định mở miệng mắng Tea Hin thì các gian quan của một vam mạnh mẻ đã đánh thức anh, như Tea Hin, anh cảm nhận thấy một luồn khí lạ.

Buổi party đang trong gian đạng hưng phấn thì bỗng chóc lạ lắng đi dầm cho đến khi hoàn toàn tĩnh lặng, có lẽ mọi người cũng như hai anh, cảm nhận được một điều gì đó đang tới, rất gần.

Hong cũng vậy nhưng lại rất trễ, khi thấy mọi người có biệu hiện là thì giác quan của cô cũng cho cô biết thứ mà mọi người đang biết. -Bo... Tea Hin... .

Bo ra hiệu im lặng khi Hong định nói gì đó, cô biết Bo đã nhận ra nên cũng im lặng theo lời anh.

Bất ngờ Tea Hin bật dậy quát lớn.

-ĐỨNG SÁT VÀO NHAU... MỞ TO MẮT RA QUAN SÁT THẬT KĨ CHUẨN BỊ HÀNH ĐỘNG !.

Mõi lời nói anh thốt ra như một quân lệnh, hình tượng anh giờ thây đổi 180o như một tướng lĩnh chỉ huy cuộc chiến.

Mọi người từ từ thu hẹp lại phạm vi, đứng sát vào nhau.

Từ tứ phương tám hướng, những con vam cấp e dần dần tiến đến, mọi người được một phen bất ngờ vì sự xuất hiện của vam quỷ, thật khó tin nhưng lại là sự thật, tuy khó hiểu nhưng vẫn gọi binh khí của mình ra chiến đấu, mang danh là một thế giới của tiệc tùng nhưng vampire cũng là những chiến binh dũng mãnh ko loài nào sánh kịp, có thể đứng ngan hàng với những chiến binh của địa giới và thiên giới, mạnh mẽ ko gì cảng ngăn, trong tam giới, thiên thần làm chủ thiên giới, ác quỷ làm chủ ma giới còn hạ giới vampire là loài mạnh nhất và đông dân nhất và được coi và là chủ nhân của hạ giới. Sống trong sự bình yên mấy chục năm nhưng vẫn ko bị mài mòn đi sức lực.

Ở bốn nơi khác nhau: khuôn viên (Zua cùng chàng trai bí ẩn), kháng đài (TĐHP), khu vực của cung NP (Uyên nhi), và cuối cùng là khu vực giáp ranh giữa hai phe Hắc - Bạch (Tea Hin, Hong, Bo...v...v...)

Đây có phải cuộc tất công mang tính toàn đảo?, cùng một lúc, cùng trên một quần đảo lại suất hiện cả tá vam e, chuyện này do ai chủ mưu và dưới mục đích gì?.

-----------------------------

CUỘC CHIẾN VAM QUỶ.

CHỦ NHÂN THAM CHIẾN

Phát hành vào cuối tuần sau.

CUỘC CHIẾN VAM QUỶ.

Một đêm dài đăng đẳng, ánh đèn sáng chói cả một quần đảo, bao quanh đảo là một luồn khí đen hắc ám tượng trưng cho loài vam quỷ.

Ở khuôn viên, Zua và chàng trai bí ẩn cùng bọn vam quỷ đấu với nhau, tuy là hai người nhưng lại dư sức đàng áp cả một số lượng khá đông, lên đến vài chục vam, dù vậy nhưng phe của Zua vẫn phải tổn hao nhiều sức lực mới có thể tiêu diệt triệt để đám loại binh này, vấn đề của hai người chỉ là thời gian.

Ở kháng đài, TĐHP hoàn toàn đứng ở thế thượng phong, ko một dấu hiệu nào cho thấy họ bị hao tổn sức lực, dùng những trận pháp độc nhất vô nhị dồn những con vam quỷ đến chỗ chết, cho chúng tự tìm đường đến chỗ chết chứ ko cần động tay động chân. Số lượng vài chục vam đang từ từ giảm đi và cũng chỉ cần thời gian thì trận pháp này sẻ hoàn toàn xóa sổ dấu vết bọn vam quỷ đang hiện diện tại đây.

Còn ở khu vực của cung NP thì Uyên nhi đang có dấu hiệu suy yếu sức lực vì số lượng vam e ngày càng đông còn cô thì chỉ một. Nếu cứ như thế này, cô sẻ ko thể chóng đỡ nổi, nhưng trong tình hình cấp bách trí óc lại minh mẫn, lấy trong người ra một quả pháo và bắn thẳng lên trời, ánh sáng của pháo bay cao tỏa sáng trong vùng trời đêm.-Mong là cứu viện đến kịp... ko thể kinh động đến cung chủ !.

Cuối cùng là khu vực giáp ranh giữa hai phe Hắc - Bạch, nơi lực lượng vam quỷ và vam tham dự party nhiểu nhất, kín cả một vùng sân rộng lớn. Tea Hin, Hong, Bo còn cả James và các vị tiền bối trong giới vampire (ba mẹ Yun, Bo, Tea Hin,...) đều hăng hái chiến đấu và tất nhiên phần thắng nghiên về phe của Bo vì dù vam e vẫn là cấp bậc nhỏ nhất trong giới nên nó chỉ có ưu thế về số lượng chứ chất lượng thì phải xem lại.

Một buổi tối khá mệt nhọc với tất cả nhưng có lẽ vẫn ko là gì với hai người, ko cần lo lắng về diễn biến bên ngoài, ko cần suy nghĩ về điều đang xẩy ra, ko cần cằm vũ khí ra chiến đấu, chỉ cần hưởng thụ thú vui khoái lạc của tuổi xuân đang tràng trể, vùi đắp thêm tình cảm của mình, ko màng đến thế sự, ít nhất là hiện tại.

...gần 5h sáng...

Gần 5h sáng cũng là lúc mặc trời bắt đầu ló dạng, tỏa những tia nắng ban mai đầu ngày xuống thế gian, soi rọi những ngóc ngách đã bị màng đêm che phủ nhưng chỉ riêng một chỗ là vẫn chim trong bóng tối, vẫn bị ánh mây đen phủ lắp ko thấy được mặt trời hay ít nhất là một tia sáng nào qua kết giới và vẫn bị chìm vào trong bóng tối, màn đêm bí hiểm.

...Khuôn viên...

-Gần 5h rồi mà trời vẫn tối như vậy... quả thật là có vấn đề !. Zua thở nhẹ, tuy đấu với lĩ quái vật này ko khó nhưng bất lợi là chúng hơi đông mà trời thì cứ tối đen như mực trong khi cái kim đồng hộ trên tay đã chỉ đến phần đầu của số 5 (phần gạch ngang phía trên).

-Là ma pháp đã che đi ánh mặt trời nên trời vẫn cứ tối như ban đêm... có lẽ bọn vam quỷ và khí trời ở đây là do cùng một người gây ra. Chàng trai bí ẩn tiếp lời, người ko hề có một cái thở nhẹ đủ biết công lực thăm hậu đến thế nào khi đấu với lũ vam suốt mấy tiếng liền mà ko mệt.

...Kháng đài...

-Thật tình... chuyện quái gì đây... 5h sáng rồi mà tối như đêm... ai lại đi bày cái trò này ko biết... lỡ mất giờ trà sáng của mình với cung chủ thì sao đây. Nguyệt hờn dỗi nũng nịu nói, nhìn những con vam e cuối cùng đang ở trước mặt, nhìn chúng đang từ từ biến mất khi chạm vào đường ma pháp của mình thì máu lại sôi lên.

-Bĩnh tĩnh đi Nguyệt... biết làm sao giờ... có người cố tình làm thế... tránh đâu khỏi. Phong lắc đầu thở dài, nhìn điệu bộ của Nguyệt ko biết là cô muốn đến thưởng trà với cung chủ hay là muốn đến đó phá nữa đây.

-Nhưng cũng ko thể kéo dài mãi... ma trận ko chịu được lâu đâu... đến lúc đó lại phải lập thêm một cái khác... tốn công với thời gian lắm. Danh tuy bình tĩnh những cũng ko thể im lặng trước cảnh tượng này.

Chỉ có Thiên là ko than vãn gì, anh chỉ thốt ra duy nhất một câu, ko hơn ko kém. -Gần 5h rồi... thời gian vừa rồi chính là sự trừng phạt của người đối với chúng ta... tất cả chúng ta... chỉ ngoài hắn.

Ba người kia ko ai hiểu Thiên đang nói gì chỉ biết một điều là mình đang bị trừng phạt bởi "người" mà Thiên vừa nói đến.

...Khu vực cung NP...

Quân đội của NP đã hoàn toàn khống chế được số lượng vam quỷ nhưng vì trời vẫn tối đen như mực trong khi đã 5h sáng rồi đã làm ai ai cũng khó hiểu, mất bình tĩnh dần.

-Lạ quá... trời vẫn chưa sáng... nhưng đã gần 5h rồi mà... ko lẽ đồng hồ bị chết ?. Binh sĩ A nhìn đồng hồ lẩm bẩm.

Nhìn sang người bên cạnh. -Còn cậu thì sao ?.

-Như cậu thôi... gần 5h rồi !. Bs B bên cạnh.

Nhìn mọi người. -Còn mọi người ?.

-Vẫn như thế !. Mọi người đồng thanh.

Uyên nhi cũng ko tránh khỏi thắc mắc nhưng đột nhiên cô lại nhớ ra chuyện gì đó nên quay đi bắn thật nhanh vào bếp.

-Chuẩn bị điểm tâm sáng cho cung chủ mau.

Rồi chay nhanh thật nhanh vào phòng nó chuẩn bị mọi thứ đợi nó và Yun dùng sau khi thức giấc.

Chương 89

Suối tốc dài màu bạch kim trãi dài trên giường băng, cả thân người nằm trong trong vòng tay to lớn của Yun.

Tuy ko có ánh sáng của mặt trời rội vào đánh thức nhưng theo bản năng và thói quen lâu ngày đã giúp nó thức dậy đúng giờ.

Cựa quậy người để biểu thị rõ dấu hiệu thức giấc và cũng là hành động đánh thức người con trai nằm cạnh.

Biết được chủ nhân đã thức giấc Uyên nhi theo như hành động hằng ngày đi vào trong phòng. Y phục của hôm nay, mọi thứ đã được cô chuẩn bị kĩ càng và cũng đã chuẩn bị thêm bộ y phục cho Yun.

Nhìn thấy khuôn mặt rạng rỡ của chủ nhân là cô lại cảm thấy vui nhưng còn chuyện ngoài kia cô ko dám nói liền sợ làm phiền.

Giúp chủ nhân thây y phục là chuyện tất yếu của người hầu khi mọi thứ đã hoàn thành thì chỉ còn giai đoạn là chảy tóc thì cô lại bị Yun đá *** ra ngoài để anh thây cô chảy tóc cho nó hôm nay.

-Uyên nhi đâu rồi... vẫn chưa xong mà ?. Nó thấy Yun đi vào nhưng chả thấy Uyên nhi đâu nên hỏi anh.

Đi lại khom người ôm trọn tấm lưng, đặt chiếc cầm của mình lên vai nó -Anh đã đuổi Uyên nhi ra ngoài rồi... hôm nay anh sẻ trổ tài... hehe.

Sau một thồi gian khá dài đối với nó khi làm tóc vì Uyên nhi làm cực nhanh thì tác phẩm của Yun đã hoàn thành, nhìn vào thấy mà sock.

-Lâu như thế mà làm chỉ vậy thôi à ?. Nó bất ngờ trước tác phẩm của Yun.

-Vậy là tốt lắm rồi đấy... xem này. Cằm lọn bím dài lên. -Ko phải vừa đơn gian vừa gọn gàng sao. Rồi để xuống thật nhẹ nhàn, cười mãn nguyện trước tác phẩm của mình.

Nó kĩ càng ngắm nghía lại bím tóc, quả thật rất đơn sơ lại gòn gàng, tóc thắt một bím tém qua bên phải đề trước người, nó là người thích sự đơn gian nên cũng hài lòng với tác phẩm của Yun.

...khu vực giáp ranh giữa hai phe Hắc - Bạch...

Mọi người gần như ko mất quá nhiều sức để tiêu diệt hoàn toàn những con vam e này, có lẽ cuộc chiến kéo dài hàng tiếng đồng hồ cũng kết thúc thăng lợi. Nhưng nơi này cũng như những nơi khác trên đảo, đều chìm vào màn đềm tĩnh mịch, u ám trong khi kim đồng hồ đã chỉ đến gần 5h am.

-Bo à... trời hôm này sao kì vậy... tối thui à. Hong thở hỗn hễn đi lại chỗ Bo trên tay vẫn còn cầm chiếc quạt cũng như binh khí của mình.

-Có gì đó bất ổn... thử hỏi những người khác xem sao. Nói rồi anh cùng Hong đi lại chỗ của bà Kang và những tiền bối trong giới hắc - bạch, Tea Hin cũng vừa lúc đi lại và cũng mang theo một thắc mắt như mọi người.

...

-Tạm ổn !. Sôi mình trong gường, chiếc gương phản chiếu hai khuôn mặt tuyệt mĩ, nhìn Yun qua gương, biểu hiện khuôn mặt biến đổi sau câu "Tạm ổn !" của nó rồi đứng dậy thẳng bước đi ra phía cửa.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38 end
Phan Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Ring ring